Phật Dạy Về Hiếu Đạo

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

MỤC LỤC

Trang 1 Trang 8
Trang 2 Trang 9
Trang 3 Trang 10
Trang 4 Trang 11
Trang 5 Trang 12
Trang 6 Trang 13
Trang 7 Trang 14


Trang 1

 Phật Dạy Về Hiếu Đạo

 

Cha mẹ ân sâu tựa đất trời

Nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi.

Mở vòng tay lớn ôm con trẻ

Dẫn dắt con đi suốt cuộc đời.

Chúng ta ai cũng là con cả, vì ai cũng có cha có mẹ, để cho ta hình hài như ngày hôm nay cha mẹ đã chịu biết bao khổ nhọc, chúng ta là những kẽ cùng tử lang thang rồi gặp duyên rồi về làm con. Nếu ai nhìn thấu thì sẽ thấy rõ, chúng ta là người khách trọ mà không được sự đồng ý của cha mẹ, nói về nhân duyên sinh ra con thì trong kinh Phật nói cái thần hồn của mình, khi bỏ thân ở kiếp trước thì nó bơ vơ vất vưởng trong vòng bốn chín ngày, đấy là với những thần hồn ở nghiệp trung, còn nếu nghiệp nặng thì đã sa ngay xuống địa ngục, còn nếu nghiệp nhẹ phúc nhiều thì sinh ngay lên trời. Còn đa phần chúng ta ở dạng thân trung ấm trong 49 ngày rồi mình mới tái sinh, thì trong 49 ngày này thần thức của mình lang thang vất vưởng, chạy đông chạy tây theo gió nghiệp thổi. thì trong kinh Phật dùng cụm từ gió nghiệp vì nghiệp là một sức mạnh rất khủng khiếp, biến hiện ra các cảnh giới đưa đẩy thần thức của mình mà người trần gian gọi là linh hồn ấy. mình lang bạt chạy chổ này chổ kia, chạy bên này thì thấy núi đao rừng kiếm chạy bên kia thì thấy núi đao biển lửa, rồi chạy chổ này thì thấy bốn núi xô ép, chạy chổ kia thì thấy quỷ sứ đầu trâu, cứ thế mình chạy, rồi thấy mưa đá sấm chớp rất sợ hãi. Trong khi mình chạy như thế rồi gặp duyên cha mẹ gặp nhau, mình liên nhập vào thai mẹ, mà cha mẹ cũng không mời mình đến đâu, chỉ do mình sợ quá mình khởi những niệm ái luyến lẻn vào, rồi từ đó mẹ phải mang mình ở trong tử cung và nuôi mình, dùng máu của mẹ để nuôi thân mình. Từ đó trở đi mẹ phải thương mình kém ăn kém ngủ vất vã, đại chúng thấy nếu mình vác cái gì đó năm ba cân hàng năm trời thì có mệt không, đi đâu cũng mang 

Tiếp Tiếp theo

^ Back to Top